Sau ngày 30/4/1975, tác giả trình diện theo thông cáo “học tập 3 tháng” nhưng bị đưa qua Long Giao, Suối Máu rồi ra trại 1 Yên Bái, chứng kiến đói rét, bệnh tật, cái chết của bạn tù và sự nhục mạ có hệ thống. Ông thương xót đồng đội như Đại tá Tôn Thất Soạn, đối chiếu một thời oanh liệt với thực cảnh tả tơi, mô tả trại giam bị phá hoại nơi thờ phượng, cấm thăm nuôi và điều kiện vệ sinh tồi tệ. Được thả vì già yếu sau ba năm, về Nam ông bị công an theo dõi, suýt bị bắt lại, tuyệt vọng đến tự sát, rồi sống lẩn trốn và liên tiếp tìm đường vượt biển trong cảnh khốn cùng. Cuối cùng ông thoát sang Thái Lan, vợ và sáu con tới Mã Lai, mang theo nỗi quốc hận và ước vọng một ngày quê hương thật sự thanh bình, dân chủ để trở về thăm mồ mả, đồng đội và dấu tích một thời.
Tù cải tạo, Trại Yên Bái, Trại Suối Máu, Trại Long Giao, Hồi ký VNCH, Nguyễn Minh Châu VNCH, Tôn Thất Soạn, Thủy Quân Lục Chiến VNCH, Sài Gòn sau 1975, Vượt biển thuyền nhân, Quốc hận 30 tháng 4, Lịch sử Việt Nam Cộng Hòa


