Dallas tiêu biểu cho ‘Cái gì cũng lớn” của Texas, một tiểu bang lớn mạnh nhất của Hoa Kỳ. Và Cộng đồng người Việt tại Dallas đà cho chúng tôi một buổi ra mắt phim thật lớn và khó quên chiều thứ Bảy, ngày 23 tháng 5.
Khán phòng đã đầy ắp người tham dự, từ các bậc cao niên, cựu chiến sĩ, các gia đình, lãnh đạo cộng đồng, cho đến thế hệ trẻ — tất cả cùng đến để tưởng nhớ, để học hỏi, và để vinh danh sự thật của lịch sử về Việt Nam Cộng Hòa.

Buổi gặp gỡ đầy kỷ niệm đẹp này thành công nhờ sự yểm trợ hết lòng của Linh mục Jobh Dương Nguyễn, Đại Tin Lành, Tiến sĩ Phan Quang Trọng, nhà thơ Trần Thu Miên cùng nhiều thân hữu tận tâm trong cộng đồng người Việt tại Dallas. Lòng tốt, sự lãnh đạo, và tinh thần dấn thân của quý vị đã làm cho buổi chiếu trở nên thật đặc biệt.
Chúng tôi cũng vô cùng biết ơn sự hiện diện và yểm trợ của ông Steve Sherman cùng gia đình, cũng như các thành viên của Vietnam Veterans for Factual History, những người đã lái xe từ Houston đến tham dự. Sự hiện diện của ông Richard Botkin, tác giả và đạo diễn bộ phim “Ride the Thunder”, bay đến từ San Antonio làm tôi vô cùng cảm động. Sự yểm trợ của họ một lần nữa nhắc tôi rằng tình đồng minh giữa những người Mỹ và người Việt đã từng chiến đấu cho tự do cho Miền Nam không chỉ là một câu chuyện lịch sử — mà là một mối ân tình sâu nặng, bền lâu, và thiêng liêng.
Chúng tôi đặc biệt hân hạnh được đón tiếp tài tử lừng danh Trần Quang, và niềm hãnh diện của cộng đồng người Việt — cựu Thiếu tướng Lương Xuân Viêt và phu nhân — cùng nhiều vị khách quý khác, những người mà cuộc đời và sự phục vụ của họ nhắc chúng ta vì sao những câu chuyện này cần phải tiếp tục được kể lại.
Những lời góp ý và câu hỏi của khán giả thật vô giá. Chúng tôi sẽ ghi nhận với tất cả tấm lòng và sẽ đưa những ý kiến ấy vào các dự án sắp tới. Mỗi buổi chiếu đều dạy cho chúng tôi thêm một điều mới, và Dallas đã trao cho chúng tôi không chỉ đầy một khán phòng, mà còn đầy ắp những tấm lòng tình nghĩa.
Tôi thật sự tin rằng “Thượng Đế đã an bày” và cho đến nay, đã an bày tốt đẹp cho chúng tôi. Trong văn hóa Á Đông, chúng ta thường nói mọi chuyện xảy ra đều có lý do. Có duyên, và cũng có nợ . Trên hành trình này, tôi có duyên được kết bạn mới và nối lại tình thân với những người bạn cũ. Và tôi cũng cảm nhận một gánh nặng — đồng thời là một vinh dự — đó là món nợ ân tình đối với những người đã chiến đấu cho sự an toàn, tự do của tôi, và tự do cho Miền Nam.
Dallas một lần nữa nhắc tôi rằng tinh thần Việt Nam vẫn còn rất mạnh mẽ — qua nhiều thế hệ, qua nhiều cộng đồng, và trên khắp nước Mỹ. Chúng ta không chỉ nhớ những gì đã mất, mà còn trân quý những gì vẫn được gìn giữ: lòng can đảm, phẩm giá, niềm tin, gia đình, lòng biết ơn, và nhất là. khát vọng tự do không bao giờ bị khuất phục.

Xin cảm ơn Dallas — “The Big D” đã dành cho chúng tôi một vòng tay thật lớn và một kỷ niệm không thể nào quên. Và cảm ơn gia đinh thứ hai của tôi tai Richardson, anh chi Kiet-Thanh và Thảo’




